Mình sinh ra và lớn lên tại đất Sài Gòn. Mẹ và họ hàng lại là gốc miền Trung, Hà Tĩnh. Có lẽ vì thấy sự vất vả của mẹ và cái gốc gác từ cái xứ nghèo mà “can lỳ anh dũng” đó nên mình cũng lì lắm. Mình còn nhớ hồi mình còn nhỏ, mỗi khi bị cảm cúm hay mệt mệt; mẹ hay kêu lại cạo gió cho. Mấy anh chị họ trong nhà, ai cạo gió cũng oằn lưng, co khúm lại khi cạo; vậy mà mình cứ ngồi thẳng cho mẹ cạo. Mẹ mình hỏi: Không đau à? Mình nói: “Con đau chứ, nhưng mà con không ngồi yên cho mẹ cạo thì con sẽ không hết bệnh, nên con ráng chịu đau”. Cạo riết không biết có “ghiền” hay “lên đô” không mà lúc nào mình cũng ngồi yên cho mẹ cạo. Riết mẹ mình còn phải “khen” mình: “Nhỏ này lì thiệt”.

Cái lì đó có thật không nhưng mình cũng thích khám phá những điều mới lạ. Học xong, ra trường đi làm vài năm; mình muốn đi du lịch nước ngoài cho biết và thế là mình tự đặt vé và đặt phòng để đi. Lần đầu tiên đi nước ngoài là đi tự túc và một mình tại xứ người trong phòng có cả nam và nữ ở nhiều nước khác nhau. Đồng nghiệp, bạn bè thân và cả những người bạn nước ngoài ở chung phòng trong hostel cứ khen mình “can đảm” khi đi nước ngoài lần đầu một mình. Ở xã hội phương Tây thì chuyện này dễ òm ấy mà. Thế nhưng ở xã hội phương Đông, đặc biệt như VN thì chuyện này cũng giỏi rồi đấy. J

Cuộc sống của mình từ nhỏ đến nay, cũng không có gì đặc biệt; thậm chí nhiều nỗi buồn. Tuy nhiên mình lại thấy đó là chất liệu và cơ hội cho mình được những hạnh phúc khác mà không so sánh được. Cũng vì có nhiều nỗi buồn mà mình đã tìm đến đạo khi còn khá trẻ – 21 tuổi. Mình vẫn còn nhớ đó là một buổi chiều năm cuối đi từ trường Đại học Tài chính – Marketing về ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm – Nam Kỳ Khởi Nghĩa và mình đã quyến luyến chạy xe vào chùa. Lúc đó vì cầu mong thi tốt nghiệp đạt điểm tốt, mong xin được việc làm quay quần trong trí óc; và cũng là lần đầu tiên trong đời mình tiếp xúc đến Phật pháp. Hôm đó sắp 3h chiều, chuẩn bị vào thời đọc Kinh của nhà chùa. Mình lớ ngớ đi lễ Phật, cầu xin xong thì gặp một chị mặc áo tràng và xin được ngồi lại đọc Kinh chung. Kể từ thời khóa đọc Kinh đó, dường như có thời gian là mình lên chùa đọc Kinh với vợ chồng anh chị Liên và đại chúng dù nhà mình hơi xa – quận 7.

Việc đến với đạo Phật của mình cũng khó khăn và nhiều chướng duyên nhưng tựu chung lại, mình thấy mình hạnh phúc vì được làm con Phật. Làm con Phật rồi, mình không còn lo sợ gì nữa. Như trong câu thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói: “Con đã có đường đi”. Chỉ cần vâng theo giáo pháp của chư Phật, thì khổ đau có khổ đau đâu. Và hạnh phúc và khổ đau luôn có mặt cho nhau, như “có bùn mới có sen” vậy. Mình đã chấn động nhiều nhất khi đọc một câu trong quyển “Giận” của Thiền sư Nhất Hạnh nói rằng: Hoa sen không thể mọc trên bàn thạch được…Con đã có đường đi

Vâng, hoa sen không thể mọc trên bàn thạch được mà mọc từ bùn dơ. Nhờ có bùn dơ mà sen mới nở ra thơm ngát, tinh khiết cho đời. Nếu không có bùn thì làm sao có sen? Và cũng từ đó mình mới hiểu việc ưa thích niềm vui, hạnh phúc mà lại chạy trốn những điều bất như ý hay khổ đau là điều không đúng. Khổ đau và hạnh phúc như bàn tay trái – phải, mặt trước – sau. Đấy, vậy mà bấy lâu nay ta vô minh có biết; chỉ ưa thích niềm vui, hạnh phúc mà đau khổ ngay tức thì khi ước mơ không thành.

Hạnh phúc lớn nhất của mình đến thời điểm này và mãi về sau đó là biết đến đạo Phật và thực tập theo lời Phật dạy theo ngôn ngữ giản dị mà sâu sắc của Thiền sư Nhất Hạnh. Từ ngày có pháp môn thực tập, mình hạnh phúc lắm. Mình không còn khổ đau và lầy lội trong các vướng mắc mà biết cách nhận diện và tháo gỡ nó. Mình tu tập còn dở lắm nên cảm xúc của mình cũng lên xuống nhiều. Nhưng khổ đau ơi, từ nay và mãi về sau; ta không còn là kẻ thù của nhau nữa mà là người chị của em, người bạn của em để lắng nghe em nhiều hơn nhé.

Phạm Lê Thanh Thùy

Founder & CEO of Step Up Corp.

BÌNH LUẬN