Mẹ và anh trai là hai người quan trọng trong đời mình. Mẹ của mình nay đã lớn tuổi và nghỉ hưu rồi. Nhưng mà mẹ vẫn thích làm việc lắm. Ngày trước mẹ là người luôn năng động, hoạt bát và thích tham gia đoàn thể. Vì vậy mà mẹ được nhiều người quý mến vì mẹ luôn làm việc chăm chỉ, hết lòng. Khi hôn nhân tan vỡ và không đủ sức khỏe, mẹ cũng về hưu non khi tuổi đời chưa đến 40. Ba mẹ con sống với nhau bằng cửa hàng tạp hóa nhỏ mà hàng ngày mẹ phải dậy từ rất sớm và đạp xe đến chợ cầu Muối lấy hàng kịp về bán cho sáng hôm đó. Mình vẫn còn nhớ mang máng cảnh mỗi sáng mẹ dậy sớm mở đèn lục đục soạn giỏ, dắt xe và dặn anh trai khóa cửa và trông em cho mẹ đi chợ. Khi đó mình còn bé lắm, vì 2 anh em mình cách nhau 7 tuổi lận.

Tuổi thơ của mình không thiếu cái ăn. Vì nhà mình bán hàng tạp hóa, nên mẹ đi chợ mua đồ ăn ngon về để bán. Thế nhưng mình toàn chọn những món ngon ấy để ăn. Mình khờ dại, không biết nên cứ ăn những món ngon mẹ để dành bán cho khách. Đôi khi còn ăn rất “nhiệt tình” nhưng mẹ cũng không ngăn cấm. Mình cũng biết phụ mẹ bán hàng cho khách khi anh trai mình đi học hay mẹ phải đi chợ xa mua thêm hàng về bán. Mình vừa bán hàng, vừa trông nhà cho mẹ và đều đặn đến mãi sau này nhà mình mới không bán hàng tạp hóa nữa thì thôi.

Đại gia đình và mẹ nhân ngày 60 tuổi
Đại gia đình và mẹ nhân ngày 60 tuổi

Anh mình là giáo viên dạy toán ở một trường chuyên cấp 3 của thành phố HCM. Anh vốn dĩ học giỏi nổi tiếng từ khi đi học. Vì nhà nghèo và không muốn mẹ vất vả mà anh chọn học Sư Phạm để mẹ không phải lo tiền học phí và cũng như việc làm sau khi ra trường dù hồi đó anh đậu điểm rất cao vào 3 trường Đại học Kinh tế, Luật, Sư Phạm. Anh dạy giỏi nên anh dạy ở trường chuyên Lê Hồng Phong và được thầy cô, học sinh và phụ huynh quý mến. Dì cậu và họ hàng đều lấy anh ra nhắc nhở các anh chị họ phải cố gắng học giỏi như anh.

Anh mình hiền, ít nói. Cũng điều lạ rằng hai anh em mình cũng chẳng mấy khi nói chuyện gì với nhau từ bé đến giờ. Không phải hai anh em không thương nhau mà vì cả hai đều biết chăm sóc bản thân cho nhau rất tốt nên không trở thành bận tâm, lo lắng cho nhau và cho mẹ. Đến nay anh trai mình cũng đã có một Trung tâm dạy học thêm tại nhà và mời nhiều thầy giỏi các môn khác về dạy. Nhiều phụ huynh dẫn con em đến học và đã bao lứa học sinh trưởng thành đang là những nhân viên có năng lực giỏi bên ngoài lâu lâu vẫn ghé thăm thầy mỗi khi có dịp.

Nhờ sự dạy dỗ của mẹ mà 2 anh em mình đã trưởng thành và được mọi người quý mến. Mẹ là người mà mình luôn mang ơn suốt cuộc đời vì mẹ đã hy sinh tất cả cho chúng mình. Thương mẹ, mình chỉ biết sống tốt để mẹ không phải lo lắng gì và luôn cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe để sống lâu bên chúng con.

Phạm Lê Thanh Thùy

Founder & CEO of Step Up Corp.

BÌNH LUẬN