Tôi luôn có một khung trời thơ mộng để sống và làm việc. Nó bình thường, giản dị và bình yên. Có những ngày cuối tuần, tôi ngồi thả mình nhìn ra khung cửa sổ để ngắm nắng mai buông dài trên mặt đất, ngắm cái cây sao lâu rồi chưa ra hoa, ngắm chú chim nhỏ đáp mình xuống balcon phòng chíu chít điều gì đó. Cuộc sống của tôi bình yên lắm. Có lẽ vì tôi được sống trong những bài dạy về Đạo, những quyển sách mà hàng đêm đều đọc để đưa mình vào giấc ngủ ngon và những ước mong được cống hiến, làm việc để có ích cho cuộc sống.

Một góc làm việc bình yên của tôi - nơi mà hàng ngày tôi được nhìn ngắm những tia nắng trải dài trên mặt đất xinh tươi
Một góc làm việc bình yên của tôi – nơi mà hàng ngày tôi được nhìn ngắm những tia nắng trải dài trên mặt đất xinh tươi

Tôi tập cho mình sống đơn giản lại, chậm lại và biết bao dung, quan sát nhiều hơn. Xung quanh tôi luôn có rất nhiều câu linh chú. Tôi sống và được bao bọc, che chở bởi những câu linh chú đó. Những câu linh chú thật giản đơn mà sâu sắc để nhắc nhở tôi sống cho tỉnh thức của một ngày. Từ lúc mở mắt, bước ra khỏi phòng hay ngồi vào bàn làm việc tôi đều đặt những câu linh chú xung quanh. Linh chú của tôi là gì? Đó là những câu thiền ngôn mà từng lời, từng câu đều thể hiện một triết lý sống đẹp và sâu sắc. Nhờ có những câu thiền ngôn đó, tôi đã tập dần buông bỏ những điều tưởng chừng khó khăn lắm. Tôi sống nhẹ nhàng, tập hiểu thương và mỉm cười nhiều hơn, quan sát những mầu nhiệm đang diễn ra nhiều hơn.

Tôi được bao bọc những thiền ngôn sâu sắc của đạo Phật và của Sư ông Làng Mai - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Xung quanh tôi được bao bọc bởi những thiền ngôn sâu sắc của đạo Phật và của Sư ông Làng Mai – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Khi trưởng thành rồi, đặc biệt là khi quyết định làm kinh doanh; tôi mới thấy rằng cuộc sống này chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều và cần phải trau dồi, phát triển bản thân mình nhiều lắm. Vì vậy mà mỗi ngày tôi được sống, tôi nguyện sống cho đàng hoàng, tử tế, sống cho trọn vẹn với công việc và với những người bên cạnh mình.

Tôi đã không còn ngông nghênh như ngày trước, cái ngày mà tôi luôn tự cho mình là giỏi, là hơn người khác. Bây giờ tôi đã biết cúi mình xấu hổ cho những suy nghĩ đó. Tôi mỉm cười xúc động trước hình ảnh của cây lúa. Khi cây lúa còn xanh, lúa vươn mình đứng thẳng trước gió. Nhưng khi lúa chín cho những hạt gạo thơm, lúa “nghiêng” mình. Một bài học thật giản dị và nhân sinh biết bao.

Phạm Lê Thanh Thùy

Founder & CEO of Step Up Corp.

BÌNH LUẬN