Sài Gòn mấy nay nắng như đổ lửa. Nắng như muốn thiêu đốt da thịt, như muốn rang chín cả người và vật. Nắng gì mà nắng quá. Vậy mà người ta vẫn phải chạy ra đường để bôn ba mà chẳng thấy khi nào thưa vắng người.

Sài Gòn có những hàng cây xanh bên đường, những ô vàng nhỏ nhỏ được gắn trên mặt đường – lúc trước nàng chẳng hiểu nó có tác dụng gì. Rồi khi xa Sài Gòn trong đêm, nhìn Sài Gòn từ trên bầu trời tối kịt lại thấy một Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ và những đường lane vàng ngoằn nghèo, zig zag dẫn thẳng lối vào tim của ai đó để dặn người đi nhớ về sớm nha chưa ❗

241

Sài Gòn nơi luôn đón chào những điều mới mẻ và bao dung, ôm ấp cho những người tha phương tìm cuộc sống mới.

Sài Gòn nơi mà hễ muốn ăn gì đều có. Miễn có ngân lượng là có tất cả đặc sản vùng miền.

Sài Gòn nơi mà đi vắng mấy ngày nàng đã nhớ, nhớ hàng ăn vặt, nhớ sự nhiệt tình dễ thương, nhớ những kỷ niệm.240

Lâu lâu giả bộ nghĩ: Ê mai mốt theo người về xứ lạ chắc mình sẽ nhớ Sài Gòn lắm ha ❓🤔

Rồi ta sẽ mở một nhà hàng chay để phục vụ cho bao tử của mình rồi để nghe người ta vào quán nói tiếng Việt và tự hào khoe mình là Saigonese nè. 😍262

Uh iu Sài Gòn vào một ngày chạy xe nắng nóng teo người và nghĩ ngày mình sẽ xa Sài Gòn hẳn sẽ nhớ lắm. Mà… ngày đó còn xa, hổng biết khi nào… đừng hỏi nha…

#viếtđểgiữmìnhcócảmxúc

BÌNH LUẬN