Tôi còn nhớ như in những ngày đầu khởi nghiệp làm Dép Chiếu Quế Cao Cấp STEP UP hơn 3 năm trước đây. Những tháng ngày đã cho tôi kinh nghiệm và tôi luyện bản thân mình mạnh mẽ, kiên nhẫn hơn.

Hôm nay cũng đưa vải xuống xưởng cắt viền, cứ mỗi lần xuống xưởng là một lần bồi hồi nhớ lúc anh chủ hỏi: “Em mới bắt đầu làm cái này phải hông?” vì tôi mang mỗi màu khoảng chục mét vải nhờ anh cắt (trong lòng thì hí hửng mình mang hàng nhiều). Với tôi nhiêu đây lúc đó là nhiều lắm rồi vì cắt ra thì mỗi màu cũng được nhiều dây viền lắm sao mà xài cho hết; lúc đó đang làm demo cho sản phẩm cuối xem sao mà.

Tôi bẽn lẽn hỏi: “Dạ sao anh biết hay vậy? 😆”. Rồi anh bảo: “Anh nhìn anh biết, khách hàng toàn cắt cả cây vải không à. Anh cắt giùm cho em không lấy tiền đâu.”…

Rồi từ chục mét vải tôi đưa xuống cho anh vài cây vải. Nhiều khi ngồi đợi vài tiếng đồng hồ để lấy luôn vì xưởng cắt ở quận 12, nhà thì quận 7, thợ may tuốt Hóc Môn là cả chặng đường lòng vòng nên tôi quyết định sẽ đợi lấy hàng rồi đưa xuống cho thợ may. Nằm vật vờ trên ghế phòng tiếp khách của xưởng (nghĩ lại hông biết có ai mặt dày như mình hông chỗ người ta làm ăn mà chiếm đóng như nhà mình), mở mắt dậy thấy có ngay ly sinh tốt mát lạnh của các nàng văn phòng mua rồi nói: “Thấy chị ngủ ngon quá nên em không kêu chị dậy”

Tôi thương và nhớ hoài những tháng ngày đó. Những tháng ngày tuổi trẻ tôi chọn cho mình một chặng đi mới cho bản thân: làm giàu và phát triển bản thân. Vất vả, cực khổ nhiều nhưng thành quả hoàn toàn xứng đáng vì có gì mà không trả giá đâu, phải hông?

Sản phẩm demo khi bắt đầu làm dép
Sản phẩm demo khi bắt đầu làm dép

Nếu ai đó còn e ngại khi không dám nói ra tôi muốn làm giàu cho mình thì cả chặng đường còn lại sẽ là những tháng ngày bán sức lao động cho một công ty nào đó. Nó không sai hay đúng, chỉ là vì mỗi người sẽ chọn cho mình một ước mơ riêng, con đường riêng và tầm nhìn tương lai riêng. Nay Dép đã thay cô chủ đi đến nhiều gia đình, nhiều nước trên thế giới, trao cả niềm vinh dự của cô khi làm một sản phẩm Việt Nam xuất khẩu và được đón nhận bởi người tiêu dùng khó tính ở nước ngoài. Chặng đường đi đã có nhiều hoa trái.

Ai đó hỏi tôi: Có nên khởi nghiệp không? Lời khuyên tôi dành cho bạn là: “Nếu bạn không thử thì làm sao bạn không biết bản thân mình có làm được hay không?” Con người vốn mang nhiều nỗi sợ hãi: sợ thất bại, sợ cười chê, sợ không đủ tiền, sợ mất tiền, sợ không bán được hàng, sợ… đủ thứ. Tôi có sợ, nhưng không ngại thử thách. Tôi thích thử thách đến tận cùng xem sức mình tới đâu. Tôi chỉ sợ rằng mình mất đi cơ hội nếu mình không tập trung cho công việc và đam mê của mình nhiều hơn. Tôi sợ cảnh nhàm chán ngày ngày phải bật dậy cắp giỏ đi làm như cái máy, xin xỏ được nghỉ phép và chờ ngày được tăng lương. Tôi thấy rằng mỗi ngày cuộc sống luôn trao lại cho ta nhiều bài học tinh tế, nhưng đôi khi ta cũng hay bỏ qua vì không để ý. Thử tập thói quen quan sát bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra đang nói với bạn nhiều điều.

23

30+ tôi thấy mình còn trẻ lắm và ngoài kia còn quá nhiều nơi tôi muốn đến để được học hỏi và trải nghiệm.

Cứ đi rồi sẽ đến, bạn thương nhé.

Viết cho ngày đợt sản xuất mới. Viết – vì lâu nay không có cảm xúc gì để viết vì quá mê kiếm tiền và học hỏi để chu du. Vậy đó, cuộc sống là những tháng ngày trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không bao giờ phải muốn mình hối tiếc giây phút nào trong đời.

CHIA SẺ
Bài viết trướcSÀI GÒN
Bài kếTuổi Trẻ Ơi!!!

BÌNH LUẬN