Mấy nay chủ đề ly hôn nhà Vũ – Thảo đang rần rần trên mạng. Nhiều người trích dẫn câu nói của người trong cuộc để luận bàn. Người bênh vực cô vợ đã một mình nuôi con, đấu tranh để dành phần gia tài cho con, “gặp tui tui cũng bỏ”. Người thì cảm thương cho anh chồng “giàu để làm gì cuối cùng mang cả gia đình ra đây đứng” trở thành sự bàn tán và nỗi nhục của người chồng.

Thử nhìn lại các cặp đôi quyền lực trên thế giới thì người vợ luôn là người hậu phương vững chắc cho chồng từ các Tổng thống, thủ tướng, nguyên thủ quốc gia, Tỉ phú đô la, vợ của những nhà đầu tư. Đừng tưởng họ lép vé, họ chưa bao giờ lép vế và thậm chí còn quyền lực hơn cả ông Sếp vì họ là Sếp của Sếp và họ có quyền lực mềm. Ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, đã bao lâu nàng chỉ đợi có anh nào đủ tâm và tầm kêu nàng “lui về” để lẳng lặng nghe theo mà chưa được. Chỉ chờ ngày này thôi ợ. Đó mới gọi là “Của chồng công vợ”.

Cô vợ trách anh chồng 6 năm qua bỏ bê con cái. Tôi chưa thấy một nhà lãnh đạo nào bỏ bê con cái cả chỉ vấn đề là họ không có nhiều thời gian bên con cái của họ vì họ phải tập trung cho việc xây dựng những tầm nhìn lớn lao mà nếu họ không làm thì không ai làm. Việc nhà con cái đã có nhiều người giúp để chu toàn. Không có họ thì cũng đã có những người xung quanh để quán xuyến. Vì vậy đừng vội trách họ vô tâm. Thiết nghĩ đó là sự hy sinh, không chỉ người đàn ông mà ngay cả phụ nữ khi làm lãnh đạo, làm chủ đều phải hy sinh thời gian cho bản thân, gia đình và con cái để tập trung thực hiện mục tiêu lớn hơn. Những tỉ phú thế giới như Bill Gates, Mark Zukerberg, Warren Buffet, .v.v… cuối cùng chỉ để lại một gia tài rất ít trong khối tài sản khổng lồ cho con cái vì họ muốn con cái họ có nền tảng cơ bản và phải nỗ lực để giữ khối tài sản, phát triển nó chứ không phải vì bố mẹ giàu mà con cái mặc nhiên được hưởng cả khối gia tài to sụ. Thậm chí chính bản thân họ cũng tuyên bố về hưu sớm như Bill Gates và Mark Zukerberg và chỉ giữ lại 1 phần cổ đông rất ít, còn lại là làm từ thiện hay đóng góp cho xã hội. Họ không giữ tiền và cố tranh giành được giữ nhiều tiền mà làm sao để được tiếp tục làm những điều mà mình mơ ước.290

Ông Vũ – Trung Nguyên tuyên bố 20 năm nay đã không còn màng đến tiền bạc mà chỉ muốn chuyên tâm phát triển Trung Nguyên theo đúng sứ mệnh của nó và là đại diện xứng đáng cho thương hiệu Việt Nam bên cạnh các thương hiệu lớn thế giới được nhắc đến. Rõ ràng ai cũng thấy Trung Nguyên thật sự làm ta tự hào mỗi khi mua quà tặng cho bạn bè nước ngoài hay ra nước ngoài thấy từng túi càfe Trung Nguyên G7 được bán đã “ấm lòng” vì tự hào sản phẩm VN.

Khi bắt đầu start-up người ta chỉ ước mơ có đủ tiền để duy trì hoạt động, sau vài năm có lãi để phát triển thêm ra. Khi mô hình thành công và phát triển, người ta chỉ muốn làm những điều có ý nghĩa và lớn lao hơn là việc suốt ngày cứ buôn buôn – bán bán. Người lãnh đạo lại muốn làm gì đó để lại mang tính chất di sản và cho chính cuộc đời họ. Ông Vũ muốn phát triển Trung Nguyên theo hướng lớn lao. Nhưng cô vợ lại muốn nắm quyền điều hành, sợ người khác bên ngoài vào cướp mất trong khi người đẻ ra nó vẫn còn sống sờ sờ ra đó.

Trong hôn nhân và tình cảm, điều tệ hại nhất của người phụ nữ đó làm bẽ mặt chồng. Mà đến nước này thì cỡ gì ông chồng cũng bỏ vì cô đã phạm phải điều mà bất kỳ người đàn ông nào khó có thể chấp nhận được đó là được tôn trọng và công nhận. Không ai dùng truyền thông kể lể biến mình là người yếm thế. Không ai đề nghị tòa án bắt chồng đi kiểm tra tâm thần. Tôi thấy cô thật là đáng nể. Dù sau này có bước thêm thứ 2, thứ 3 thì cô cũng luôn muốn là người nắm toàn quyền kiểm soát và đó là điều chẳng ông đàn ông nào thích cả. Mà cũng lạ là cô cũng đã thành lập một công ty mới Trung Nguyên International sau khi nộp đơn ly hôn. Vậy thì cứ cố tranh giành để nắm cả quyền quản lý Trung Nguyên làm gì, chuyện gia tài cho con thì 30% đó cũng là nền tảng quá lớn cho tụi nhỏ đã không phải lo vất vả như con cái nhà người khác rồi.

Chỉ thấy đáng thương cho ông Vũ khi gặp phải cô vợ quá đanh đá và ghê gớm.

Dù sao Trung Nguyên là một tên tuổi đã làm rạng danh thương hiệu Việt. Vẫn thích cái lãng tử, trầm ngâm của ông Nguyên Vũ khi trả lời phỏng vấn TV của những năm về trước, một ánh nhìn sáng quắc và những câu nói mang nhiều tâm huyết và trăn trở. Một người đi lên từ 2 bàn tay trắng và phát triển 1 sản phẩm Việt đi khắp năm châu chưa bao giờ là người tâm thần hay kém hiểu biết. Vì vậy dù sao cũng rất kính nể một doanh nhân có tâm và tầm như ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

PS: “si nghĩ” cuối tuần và lâu quá không có cảm xúc gì để viết

BÌNH LUẬN